“Nương, nương ăn đi.”
“Nương không ăn, con ăn đi.” Nữ nhân gầy yếu nằm ở trên giường mím chặt môi: “A Nguyệt, chờ nương đi rồi, con cứ ném nương vào bãi tha ma, sau đó bán căn nhà này đi, dành dụm chút tiền rồi chuyển đến nơi khác sống, con không thể sống nổi ở cái nơi này được.”
“Nương, nương đừng có nói như vậy, nương ăn chút đi, đại phu nói rồi, nương chỉ là đói thôi, ăn nhiều vào là sẽ khỏe lại ngay.” A Nguyệt tay bưng bát cháo, lại thử đưa cháo tới, nhưng đưa tới bên miệng của bà ấy thì đôi môi ấy vẫn mím chặt lại.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng “rầm”, có người bước vào.
A Nguyệt giật mình quay lại, căng thẳng nhìn người đến: “Tam gia gia…”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây