Lúc này Tần Giang Hinh mới quay sang nói nói với Tần Tinh với giọng điệu rất áy náy: “Xin lỗi, là chị liên lụy đến em rồi, nơi này không an toàn chút nào, nếu như không phải tại chị thì em cũng sẽ không…”
“À… Em không sao đâu, tự em theo đến đây mà.” Tần Tinh đáp.
“Chỉ tiếc là sau khi chúng ta thức dậy thì sẽ không nhớ được những chuyện đã xảy ra ở đây.” Tần Giang Hinh không hề nghe lọt tai những gì Tần Tinh nói, vẫn cứ buồn bã không thôi: “Phải làm sao đây, lỡ như em xảy ra chuyện gì thì chị nhất định sẽ không tha cho bản thân mình đâu.”
Tần Tinh im lặng không nói gì, cũng không biết nên giải thích thế nào, cô cứ cảm thấy mình không giống với Tần Giang Hinh, nếu không thì cũng không thể nào xảy ra tình trạng Tần Giang Hinh thì bị nhốt trong căn nhà đó, còn cô thì ở bên ngoài nhặt rác được.
À, không phải, phải nói là cô đang đi cướp của người giàu, chia cho người nghèo mới đúng.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây