Tuy được ăn thả cửa là một chuyện vô cùng sung sướng, nhưng ngày nào cũng nhai không ngừng nghỉ như vậy khiến Đại Vương thấy hơi mỏi miệng rồi.
Đúng là kẻ thì chết khát, kẻ lại chết chìm. Hồi ở nông trường thì chẳng có gì bỏ bụng, vào tới rừng lại hốc nhiều tới buồn nôn, tại sao lại không thể trung hòa với nhau được chứ?
Hầy.
Tâm trí non nớt của Đại Vương bắt đầu xuất hiện nỗi ưu phiền nho nhỏ rồi.
Mặt khác, sau khi Liễu Tô thương lượng với Đại Vương xong thì lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến hóng gió của mình, họ đã “ở ẩn” trong hốc cây tận mấy ngày rồi đó.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây