Chờ lúc gần đến ga tàu điện ngầm, cô rốt cục mới nhìn thẳng vào vấn đề này, lắc đầu một cái, "Buông bỏ đi."
Trái tim của Phương Dĩ Hằng đau âm ỉ.
Anh ta thật sự cũng đã quen cảm giác như vậy, nhưng vẫn cười an ủi cô một tiếng, "Vậy tôi biết rồi."
Mạnh Thính Vũ xoay đầu lại, nhìn về phía anh ta, giữa dòng người đi qua lại, cô nhìn cậu thiếu niên trước mắt này, khẽ thở dài: "Phương Dĩ Hằng, anh biết không, tôi nhìn thấy anh của hiện tại, luôn cảm thấy rất lạ lẫm."
Anh ta không phải là chàng trai vừa trầm tĩnh ngại ngùng vừa tinh tế mà cô gặp lúc ở trường trung học, cũng không phải là bác sĩ dịu dàng và điềm tĩnh mà từng cô gặp trước khi sống lại.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây