Cuối cùng, Từ Triều Tông cũng đi đến xã Phồn Cẩm, cả người anh đều bị ướt đẫm, cũng không biết mình đã đi dưới mưa bao lâu rồi. Dọc trên đường đi, anh không bắt chiếc xe nào cả. Anh đi như không hề biết mệt mỏi, cứ thế tiến thẳng về phía trước, nhưng mưa lớn như vậy vẫn khiến bước chân anh trở nên chậm lại.
Anh ngẩng đầu, mưa rơi vào trong hốc mắt anh, đau xót vô cùng.
Lấy tay lau qua cái mặt, cả tòa nhà đã tắt hết đèn, cửa đi vào cũng đã khóa.
Cô đã đi về rồi sao?
Anh vẫn cảm thấy lo lắng, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện cho cô, thì nhận được tin nhắn trả lời của cô.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây