Buổi sáng, sau khi Từ Triều Tông dậy, mí mắt bên phải của anh liên tục nháy. Mặc dù anh không phải là người mê tín, nhưng hôm nay anh thật sự có linh cảm không may. Cho đến lúc bốn giờ chiều, bầu trời sầm sì, giống như ban đêm vậy, anh tiện tay mở lịch trong điện thoại ra, mới nhớ đến ngày hôm nay là ngày gì.
Lần đó, cô có nhắc đến chuyện hôm nay sẽ có mưa to.
Kiếp trước, anh đều né tránh những người tặng mình vé đi xem phim. Lúc ban đầu, anh không định dùng đến nó, nhưng cô lại nhìn thấy tấm phiếu đó, nói không nên lãng phí. Vì vậy, sau khi hai người tan học, liền đi vào trong quán ngồi. Đến lúc đi ra khỏi quán, thì trời bên ngoài lại đổ mưa to, nên không thể gọi xe, hệ thống giao thông công cộng cũng tạm dừng. May mắn, quán này lại gần trường học, nên hai người vất vả che ô đi ở trên đường, anh nhìn thấy sắc mặt của cô không được tốt, sau khi hỏi cô thì anh mới biết được mấy ngày hôm nay là kỳ sinh lý của cô.
Lúc ấy, anh cũng không nỡ nhìn cô khó chịu, nên cõng cô đi rất lâu.
Anh không nghĩ đến chuyện này lại khiến anh nhớ lâu đến vậy. Như vậy có thể xem là anh đã quá coi thường rất nhiều sự kiện như này. Vậy sao cô lại bằng lòng sống như vậy chứ?
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây