Sở Phi Niên im lặng đứng trên nóc nhà, sau lưng là màn đêm u tối, cô nhìn thôn trưởng leo lên núi rồi quay về, cô nhún chân, tung người xuống như một con chim màu đen, một lát sau không thấy bóng dáng nữa, biến thành một làn khói đen tiêu tán không thấy.
Người được thôn trưởng gọi là “bà” chính là một bà cụ lưng còng, quần dài và áo dài mặc trên người dường như đã lâu không giặt, có một tầng bụi bẩn trên đó, nếp nhăn trên mặt cũng có một lớp bụi bẩn, môi khô nứt, không nhìn thấy mũi, chỉ thấy hai cái lỗ phía trên môi.
Nhưng đôi mắt không đục ngầu như những người già khác, tóc cũng đen nhánh, bóng loáng cuốn sau gáy.
Trong từ đường của thôn Tùng An thờ phụng mấy cái bài vị, từ trên nhìn xuống, trên cùng lại không có bài vị nào, mà khi bà ta đi đến trước những tấm bài vị này, ngửa đầu nhìn vị trí trên cùng trống không kia, đôi môi khô nứt nhúc nhích, đứng ở đó lẩm bẩm vài câu.
Sở Phi Niên đứng sau lưng bà ta, nhìn những bài vị kia một lần, rồi nhìn xung quanh một chút, nhưng không tìm thấy Tiểu Kha đâu.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây