“Chú con đúng là đồ tham ăn.” Bà nội Cố cũng biết không thể đắc tội với khách hàng: “Vậy hái những cây thấp thấp thôi, những cây cao thì để mấy hôm nữa thuê người đến hái.”
“Bà nội, vậy mà bà cũng chịu chi số tiền này ạ?”
Trước đó, bà nội Cố nói không cần thuê người hái quýt, thuê người tốn tiền, tự hái từ từ là được, mới có mấy ngày mà bà đã thay đổi chủ ý, bây giờ có chút ngại ngùng, bà liếc mắt: “Có gì mà không nỡ chứ, dù sao cũng không phải tiền của bà.”
Cố Dĩ Nam cười nói: “Sao lại không phải ạ? Tiền của con chính là tiền của bà.”
Nghe cô nói vậy, trong lòng bà nội Cố rất vui, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Bà sống không được bao lâu nữa, cần tiền của con làm gì.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây