Tống Hoài lại giúp cô dựng thêm mấy cây trúc nữa: “Vậy tôi giữ giúp cô nhé.”
“Cảm ơn anh.” Có người giúp đỡ, tất nhiên công việc của Cố Dĩ Nam sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Tối qua anh ngủ ngon không?”
“Chưa bao giờ tôi ngủ ngon như vậy.” Tống Hoài cứ tưởng chiều hôm qua mình ngủ lâu như vậy là do quá mệt mỏi, nhưng tối qua anh vẫn ngủ rất ngon, những cơn đau nhức vẫn luôn hành hạ anh cũng biến mất, thậm chí ác mộng cũng không còn, ngay cả tiếng sấm sét cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
“Ở nhà cô rất thoải mái.”
Cố Dĩ Nam cười với Tống Hoài qua những tán lá dưa chuột: “Anh thấy thoải mái là tốt rồi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây