Giọng điệu của hắn mang theo vẻ khó tin, trên khuôn mặt vốn luôn già dặn hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Cũng khó trách hắn kinh ngạc, Diêu Uyển Ninh lúc này khoác một chiếc áo choàng màu xanh hồ nước, búi tóc đơn giản, không cần người dìu, vững vàng đi ra từ nội thất .
Gương mặt nàng ấy vẫn gầy gò như mọi khi, nhưng đôi má vốn dĩ nhợt nhạt, thiếu sức sống lại phảng phất một màu hồng nhạt.
Đôi mắt mờ đục vì bệnh tật lâu ngày giờ sáng lên, đôi môi cũng không còn tái nhợt nữa, dường như cả người bừng sáng hẳn lên.
“Muội còn định sang phòng nương, không ngờ hai người lại đến trước.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây