Tạ Tiên Khanh nhìn Trần Kiểu, biết rõ nàng đang nói nhăng nói cuội nhưng mà vẫn không thể nhịn được cười. Đây là nụ cười đầu tiên của hắn trong mấy ngày qua.
Dù biết rõ không nên, nhưng ai có thể ngăn cản được trái tim rung động chứ.
Giữa hai người này không hiểu rõ vui buồn trong lòng người kia, có người thì đau khổ rối rắm ức chế tình cảm đang manh nha nảy mầm, người còn lại đầu óc chỉ toàn lo nghĩ tới chuyện cố phấn đấu thành tiểu đệ số một, thăng chức tăng lương.
Trần Kiểu dè dặt tiến lên, chuẩn bị dâng bùa bình an mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho hắn. Nàng không phát hiện ra vẻ u ám trong đáy mắt Tạ Tiên Khanh, khẽ nói: “Đây là bùa bình an đó. Năm ta chào đời tổ mẫu đã tự mình đeo lên cho ta, bây giờ ta đưa nó cho điện hạ.”
Ánh mắt nàng trong veo, nghiêm túc nói: “Từ nay về sau ta mong mỗi ngày trôi qua Điện hạ luôn bình an, sức khỏe an khang.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây