Hầu như nhà nào trong làng cũng có giếng, nhà này cũng không ngoại lệ, nghe nói cả nhà phát đạt chuyển đi nơi khác rồi, đã hơn hai mươi năm không về. Giếng tự nhiên cũng hoang phế, phải dọn dẹp sạch sẽ mới dùng được, Tô Hàm liền sai Tô Thiên Bảo sang nhà bên cạnh mượn nước.
“Em trai cô ngoan thật, bảo làm gì cũng làm.” Tần Việt ngồi xổm bên cạnh phụ một tay, cười nói.
“Nó ấy, ngoan thì ngoan nhưng vẫn như trẻ con, tôi đưa nó đến đây nó vui lắm, thấy như đi chơi vậy, nếu không thì bình thường tôi còn phải trợn mắt với nó một cái nó mới chịu nhúc nhích.”
Tô Hàm vừa nói vừa nhanh tay đánh cho con cá choáng váng, sau đó mổ bụng moi ruột, tiếp theo lại cạo vảy cá, vừa làm vừa hỏi,
Tần Việt thở dài: “Sau khi cô đi, tôi mất mấy ngày mới lấy lại tinh thần, cô có biết bây giờ tôi nghĩ lại hối hận nhất điều gì không?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây