Một cô gái mím môi cười: “Thực ra lúc đó chúng ta còn đau hơn, giáo sư Đường nói, cơn đau do thuốc của kế hoạch thức tỉnh 2.0 mang lại chỉ bằng một phần mười so với chúng ta lúc đó. Nghe thấy bọn họ kêu la thảm thiết như vậy, không biết vì sao chúng ta lại không nhịn được cười.”
“Haha, tôi chỉ cười vì thấy mọi người đều là những kẻ bất hạnh thôi.”
“Ấy, tôi chỉ nói đùa thôi, tôi vẫn mong họ có thể vượt qua, đã chịu nhiều đau khổ như vậy rồi, tốt nhất là đừng chết.”
Tô Hàm nhìn bọn họ, không biết ánh mắt của mình đã dịu dàng đi lúc nào. Cô nói: “Trong bếp có bánh su kem mới làm, mọi người có muốn ăn không?”
Hai ngày sau, Tô Hàm gặp Tô Thiên Bảo ở viện nghiên cứu.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây