Lời này rõ ràng đã đâm vào tim thím Lý nhưng bà ghét dì dâu, bất kể trong lòng nghĩ thế nào, miệng vẫn thích đối đầu với bà ta, hừ lạnh một tiếng: “Bà đừng ăn không được nho thì bảo nho chua! Bất kể vợ Trình Đường từ đâu đến thì người ta cũng là người thôn chúng ta, không sai chứ? Chỉ mấy chục cân bông, cậu ta có đến nỗi lừa tôi không?”
Dì dâu trợn mắt: “Năm mươi cân bông cũng gần bốn mươi đồng, đủ tiền đi đường rồi chứ? Hơn nữa, bà lại giúp cậu ta lừa người khác sao? Trình Đường cậu ta khác gì trẻ mồ côi? Cái thôn này có gì đáng để cậu ta lưu luyến? Cậu ta mà bỏ trốn thật, bà còn tìm được cậu ta không?”
Trong lòng thím Lý càng thêm lo lắng, nhưng vẫn cứng miệng: “Cậu ta còn có ruộng lúa mì kia mà! Một mẫu ruộng lúa mì của cậu ta còn đáng giá hơn mấy chục cân bông! Cậu ta mà bỏ trốn thật, tôi sẽ đi thu hoạch lúa mì của cậu ta!”
“Đúng, cậu ta được chia ruộng. Nhưng bà đừng quên, lúa mì do ai trồng? Là Trương Hồng Diễm trồng. Trình Đường mà bỏ trốn thật, bà thử đi cắt lúa xem?! Xem Trương Hồng Diễm có xé xác bà không?!”
“...”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây