Nhìn đám cung nhân dù trời có nóng thế nào đi chăng nữa vẫn phải làm việc, Minh Huyên cảm thấy hơi may mắn. Nếu như xuyên thành người như bọn họ, chắc người lười biếng như nàng đã sớm đi đời nhà ma rồi. Quả nhiên vận may của nàng vẫn rất được.
“Chủ tử, người tốt nhất nên hoạt động chân tay một xíu chứ?” Xuân Ny nhìn chủ tử của nàng mặc áo lót rộng rãi nằm bò trên nhuyễn tháp, chỉ dùng một cây trâm cài tóc cao cao trên đỉnh đầu chẳng hề động đậy, nàng ấy không kiềm được cau mày nói.
Minh Huyên hé mắt lười biếng nói: “Nóng, không cần…ngươi cũng khát, đừng quạt nữa, cẩn thận gió nóng.”
Xuân Ny lắc đầu nói: “Không cần đâu, cách cách chia canh đậu xanh cho toàn bộ trên dưới trong cung, làm gì còn nóng nực nữa? Cả cái cung này làm gì có ai nhân từ như cách cách nữa? Đến cả thái hoàng thái hậu cũng nói cách cách ngốc mà.”
Minh Huyên muốn nói mình không ngốc, những người này mà bị bệnh không thể hầu hạ, người bị thiệt không phải vẫn là mình hay sao?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây