“Thần thiếp đâu có lười biếng? Có thể khiến cho ngài mỉm cười, công lao lớn nhất chính là của thần thiếp.” Minh Huyên không để ý, dựa vào bên người thái hoàng thái hậu, cười khẽ nói.
Hiếm khi có người chơi xấu trước mặt mình như vậy, trên mặt thái hoàng thái hậu cũng tràn đầy ý cười, ngay cả khi gặp nội mệnh phụ cũng để Minh Huyên ngồi bên cạnh mình.
“Ngài nói thử xem, nếu bọn họ dạy dỗ tử tôn đàng hoàng thì đâu có xảy ra chuyện này? Hiện tại cầu tình thì có ích gì? Hoàng thượng chỉ để bọn họ đi đọc sách, luyện võ, vì sao một đám người cứ làm như sắp sinh ly tử biệt?” Nội mệnh phụ thì không nói, nhưng mà gần đây, ngay cả nhóm người phúc tấn trong tông thất cũng tiến cung cầu tình, Minh Huyên không hiểu nên nhỏ giọng hỏi.
Khóe môi thái hoàng thái hậu hơi cong lên, bà cũng không biết các cô nương bây giờ thích gì nữa?
Mặc dù nền tảng của Huyền Diệp không tồi, tư thái cũng hơn người, nhưng mà trên mặt còn có mấy vết rỗ nhỏ, vì sao vẫn có cô nương muốn cướp hắn nhỉ? Không phải đôi mắt cũng bị mờ như đôi mắt của bà đấy chứ?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây