Edit: Trầm Miên
Sáng sớm, bóng đêm vẫn còn tràn ngập, mọi âm thanh trong núi đều im lặng, ngay cả tiếng gió cũng không có.
Triệu Hằng đột nhiên bừng tỉnh, tay trái vòng qua tay phải, sờ đến một cái xác của côn trùng, bị hắn tiện tay ném ra ngoài. Bên ngoài hành quân, Triệu Hằng không biết đã bóp chết bao nhiêu con sâu, cũng chưa bao giờ để ý, chỉ là lúc này đây vừa tỉnh lại, hắn không thể đi vào giấc ngủ được nữa. Trước khi ngủ người hắn nghĩ đến chính là nàng, khi tỉnh lại người đầu tiên hiện lên trong đầu hắn vẫn là nàng.
Triệu Hằng nhắm mắt lại, một tay sờ đến bên cạnh, muốn sờ đến vương phi của hắn, muốn ôm nàng vào lòng, muốn nàng mềm mại dựa vào ngực hắn, mắt hạnh ướt nhẹp nhìn hắn. Đều nói nhu tình như nước, nàng chính là nước của hắn, bất cứ lúc nào cũng an tĩnh, nhìn thì nhút nhát hay sợ hãi, lại không biết khi nào, nàng lặng lẽ dùng đôi mắt kia đem trái tim của hắn hút sâu vào.
Sau khi thành thân, hắn rời kinh tổng cộng ba lần, hai lần trước hắn biết nàng ở vương phủ chờ hắn, tuy rằng nhớ nhung nhưng tâm của hắn yên bình. Thẳng đến lần này, nàng bị người bắt đi, Triệu Hằng mới chân chính cảm nhận được thế nào là rời xa nàng. Toàn thân đều trống rỗng, vì giang sơn bá tánh hắn buộc phải cố thủ Bắc Cương, vì nữ nhi đáng thương hắn cần phải miễn cưỡng cười vui, nhưng linh hồn của hắn sớm đã không còn nữa, mỗi ngày trải qua như cái xác không hồn.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây