Bây giờ không giúp được gì cả.
Thình lình chân Tô Mạn bị chuột rút, cô nhíu mày. Anh vội vàng duỗi tay xoa bóp chân cho cô, cứ nhìn mãi đến khi chân mày cô giãn ra, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Thôi Hướng Bắc nghĩ thầm, hàng ngày mình không ở nhà, nếu buổi tối Tô Mạn khó chịu thì cũng không có ai chăm sóc, có khả năng thức giấc nửa chừng, ngay cả ngủ cũng không ngon, mà ngày hôm sau cô còn phải đi làm. Cánh mũi anh hơi chua xót.
Người con gái tốt như vậy, vì anh mà sinh con dưỡng cái, khiến cho cơ thể khỏe mạnh trở nên yếu ớt như vậy, trong lòng anh không kìm được đau xót.
Tô Mạn của anh không nên chịu nỗi khổ này, cô nên là một người khỏe mạnh, tinh thần dồi dào, hăng hái và tha hồ vùng vẫy trong công việc, chứ không phải cực khổ ôm bụng bầu lớn.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây