“Anh Thôi, anh bình tĩnh đi.” Cố Thành kéo tay áo ông khuyên can.
Lý Thục Hoa cũng đứng chắn một bên con trai: “Thôi Vệ Quốc, ông lại làm ầm ĩ cái gì?”
“Tôi nào có ầm ĩ, đây là tôi nói sự thật mà.” Thôi Vệ Quốc bất bình: “Đừng tưởng tôi không nói thì chuyện này xong. Khi đó nó thà về nông thôn cũng không chịu đi lính, ông đây khinh!”
“Cha dựa vào đâu mà khinh con?” Thôi Hướng Bắc cũng bốc hỏa: “Đừng tưởng con không nói thì chuyện cha xé nát tờ giấy báo trúng tuyển coi như xong. Con lười tính toán với cha thôi. Bây giờ nhà nước đã chú trọng dân chủ mà cha vẫn còn độc tài như này, cha tưởng chỉ có cha là đúng thôi ư? Cha là một người ích kỷ. Cha dựa vào đâu mà tước đoạt quyền lợi của con?!”
“Tao dựa vào việc tao là cha mày!” Thôi Vệ Quốc ngang ngạnh nói. “Tao ích kỷ nhưng hồi đó cũng dám vác súng ra chiến trường đánh nhau. Còn mày? Mày chỉ biết trốn sau lưng người khác. Mày không ích kỷ chắc? Ở khu này, có mấy người con nhà lính là không đi lính? Mày gây hấn đánh nhau ở đây thì giỏi, làm lính thì lại hèn nhát, mày có mặt mũi không?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây