.
Cô xốc lên tấm thảm thật dày trên xe, nhắm mắt, muốn ngủ một lúc, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, cô cúi đầu, để nước mắt thấm xuống thảm biến mất, lúc ngẩng đầu lên, cô đã bình tĩnh như trước.
Tây Tạng đêm khuya lạnh như vậy, cô bọc thảm nặng như thế vẫn cảm thấy gió lạnh mang theo cát đập vào cửa kính xe, theo khe hở không ngừng ùa vào khiến người ta run rẩy.
Mà mỗi người lần đầu tiên đến đây đều bị hội chứng cao nguyên đánh gục, cô đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Xuống máy bay liền lên xe đi, ông lão người Tạng đưa cô viên thuốc bí truyền, cô uống vào cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cả người vẫn không có sức lực gì, đầu vẫn đau nhức, cả người đau đến mức cuối cùng dường như hoàn toàn chết lặng.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây