Cô đưa lưng về phía anh, eo cô nhỏ như nằm tay, anh đặt tay lên eo cô, đôi chân thon dài đè lên đùi cô, hai người cứ thế dán vào nhau, không một chút hở.
Phó Cánh Hành thích ôm cô như thế, cô nằm trong ngực anh, trái tim bọn họ đập gần nhau, chỉ có cô, một mình cô.
“Để anh ôm em đi…”
Anh bất đắc dĩ thầm than trong lòng, không có biện pháp gì với cô cả.
Anh vẫn luôn cho rằng cả đời anh chỉ một lần té ngã là tám năm trước xảy ra biến cố, ngoại trừ lần đó ra trên đời này chưa có việc gì anh không làm được.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây