“Mẹ ơi, con hết tiền rồi, mẹ chi cho con một nghìn vạn đi.”
“Bao nhiêu cơ? Một nghìn vạn á? Con ở bên đại lục làm gì vậy, bị bắt cóc tống tiền sao? Hay là giấu diếm cha con moi tiền, bị người bắt được nên bị uy hiếp? Hay là con bị lừa…” Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất gấp, rõ ràng rất quan tâm đến sự toàn mạng sống của Tạ Minh Lãng.
“Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy, không phải, con dùng khoản tiền này để xây khách sạn, trước đó con đã gọi điện nói với mẹ rồi mà.”
“À, như vậy à,.” Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức bình tĩnh lại, bà ta từ chối một cách vô tình: “Cần tiền thì không có đâu, nhưng cần mạng lại có một đây. Trước đây mẹ không đồng ý với suy nghĩ này của con, tiền lương của công nhân bên đại lục một tháng mới được mấy chục đồng, con xây một khách sạn cao cấp như thế rồi làm sao kiếm tiền được? Mẹ khuyên con thu tay…”
Trong tay của mẹ Tạ Minh Lãng có một nghìn vạn tệ nhưng kêu bà ta dùng nó để đầu tư cho con trai lập nghiệp, lại còn là khoản đầu tư mà theo quan điểm của bà ta không hề đáng tin, bà ta tuyệt đối sẽ không bằng lòng lấy ra.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây