Nguyễn Tiểu Tuyết rất hổ thẹn, cô học không giỏi bằng chị hai, học lâu như vậy mà vẫn không thể đọc làu làu.
“Từ từ cũng quen thôi, được rồi, trời sắp tối rồi, em mau về nhà đi.”
“Chị hai, em cúp máy đây!”
Lúc Nguyễn Tiểu Tuyết đi thanh toán cước điện thoại, thế mà lại tốn hơn bốn tệ, lúc trả tiền cô đau lòng muốn chết, sớm biết đã không nói nhảm nhiều như vậy, viết thư có thể nói rất nhiều chuyện, mà chỉ tốn có tám xu.
Nguyễn Thất Thất về nhà làm cơm tối, cả nhà Nguyễn Quế Minh đều chết rồi, thật đáng mừng, phải ăn mừng một chút.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây