Kết quả là năm thứ hai sau khi mẹ bà ta tái giá, lão già kia lại gửi thư về, còn gửi kèm mấy đồng bạc, trong thư nói ông ta đã làm đến chức đoàn trưởng, đợi đánh giặc xong sẽ về đón mẹ con bà ta.
Sau khi nghe người ta đọc thư xong, mẹ bà ta đã một mình trốn trong phòng khóc ròng rưng rất lâu, sau đó mới nhờ người viết thư hồi âm, kể rõ tình hình trong nhà, chủ yếu là dặn dò ông ta đừng bỏ bê con gái.
Cũng coi như lão ta còn chút lương tâm, không bỏ bê bà ta, nhưng Lục Xuân Thảo vẫn ấm ức trong lòng, nếu lão ta gửi thư về sớm hơn một chút, thì mẹ bà ta đã không phải tái giá, bây giờ nữ chủ nhân của Lục gia chính là mẹ bà ta rồi.
Chắc chắn lúc đó bà ta sẽ sống tốt hơn bây giờ!
Lâm Mạn Vân, con hồ ly tinh này, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, suốt ngày ở bên tai Lục Đắc Thắng nói xấu bà ta, Lục Xuân Thảo hận bà ta đến tận xương tủy, chỉ là còn kiêng kỵ Lục Đắc Thắng nên không dám mắng thành lời, Nguyễn Thất Thất đúng là cái loa phát ngôn của bà ta, mắng thật đã tai!
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây