Cô ngơ ngác, thầm nghĩ mọi người đều nói con gái thay lòng đổi dạ nhanh như trở bàn tay, nhưng theo cô thấy, đàn ông cũng chẳng kém cạnh gì, lúc nãy trong rạp chiếu phim còn nắm tay cô, bây giờ ra ngoài đã trở mặt không quen biết, lười nói với cô một câu.
Lâm Tuyết có chút không cam lòng, lúc nãy xem phim đã không được ngồi cạnh anh, bây giờ lại phải về như vậy thì thật đáng tiếc. Dù sao thì anh cũng ít khi ở trong đại viện, phần lớn thời gian đều ở trong quân đội, khó khăn lắm mới về một chuyến, nếu không nắm chắc cơ hội, lần sau gặp lại còn không biết là khi nào.
Nghĩ vậy, liền đuổi theo hai bước.
“Anh Giản, hai người đợi em một chút.”
Quách Đào quay đầu lại: “Sao vậy? Tiểu Tuyết?”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây