“Quay thì quay, nhưng đừng có ai tới đây rồi chỉ biết đứng nhìn.”
Sở Yến Thâm vốn không phải kiểu người chỉ biết sống trong nhung lụa. Từ sớm ông nội anh đã hiểu nếu nuông chiều quá mức sẽ khiến con cháu yếu đuối. Thế nên từ thời cấp hai, mỗi kỳ nghỉ đều bắt anh tham gia trại hè, trại đông với chế độ huấn luyện nghiêm ngặt, từ sống trong rừng rậm đến leo núi hoang.
Vậy nên, anh không hề sợ phải làm việc chân tay ở công trình. Thậm chí, anh còn muốn mượn cơ hội này để cạnh tranh với Lê Tử Tuấn, từ tay nghề, thể lực đến sức bền. Anh muốn chứng minh rằng mình vượt trội hơn gấp bội để giành lại tình cảm của Thi Nghiên bằng tất cả cách có thể.
“Được, anh biết em vẫn lo cho mấy đứa nhỏ. Anh sẽ tài trợ để làm lại con đường trong thôn, từ tiểu học đến hết cấp ba, quỹ từ thiện của tập đoàn anh sẽ lo hết học phí cho các bé ở đây. Thi Nghiên, nếu việc làm thiện nguyện giúp em cảm thấy nhẹ lòng, anh có thể hỗ trợ em thành lập một quỹ mới. Tất cả các khoản quyên góp sau này, em sẽ là người quyết định.”
Tống Thi Nghiên không lên tiếng. Cô không biết phải hỏi anh thế nào, không biết làm sao để nói ra câu hỏi trong lòng, tại sao anh lại biết trái tim cô chưa từng yên ổn.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây