Tống Thi Nghiên dồn hết sức mới có thể kéo được anh vào phòng, rồi gần như ném anh lên chiếc giường gỗ lạnh lẽo.
Điều kiện trong làng không tốt, từ khi tới đây cô vẫn ở ký túc xá sau trường. Dãy phòng đã mấy chục năm tuổi, mái nhà tróc vữa, lộ cả lớp gạch đỏ. Trời mới vào tháng mười một mà đã phải đắp hai lớp chăn dày mới đủ ấm để ngủ.
Cô cởi giày cho anh, kéo chăn phủ kín người, sau đó xoay người ra ngoài múc nước, định lau mặt cho anh rồi pha chút mật ong giải rượu.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Sở Yến Thâm chậm rãi mở mắt. Trần nhà cũ kỹ, căn phòng chỉ có một bóng đèn vàng nhạt càng khiến không gian thêm tiêu điều. Anh sờ lên chăn bông ẩm lạnh, khẽ cau mày. Giữa những dòng cảm xúc đan xen là nỗi đau âm ỉ và nỗi nghi hoặc trong tim.
Vì sao cô thà chịu khổ ở nơi hẻo lánh này còn hơn ở bên anh? Anh tệ đến mức đó sao? Hay thật ra trong mối quan hệ này, anh chưa từng khiến cô muốn níu giữ?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây