Tống Thi Nghiên thật sự không hiểu vì sao ông cụ Sở lại đích thân đưa cô đến viếng mộ ba mẹ Sở Yến Thâm.
Bởi theo lẽ thường, cho dù sau này cô và Sở Yến Thâm tiến xa đến đâu, thì cũng phải do Sở Yến Thâm dẫn cô đến nơi này, để anh giới thiệu cô với hai người đã khuất. Chứ không phải để bậc trưởng bối phải tự tay lo liệu như này.
Khi xe bắt đầu rẽ vào con đường núi quanh co, trong lòng Tống Thi Nghiên dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Cứ như có thứ gì đó âm thầm siết lấy ngực cô khiến cô thấy khó thở. Không phải cô lo sợ bản thân bị tổn hại, mà nỗi lo không rõ hình hài ấy đang bao trùm lấy tâm trí cô từng chút một.
Chiếc xe dừng lại ở lưng chừng núi. Tống Thi Nghiên xuống xe cùng ông cụ Sở. Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy núi rừng xanh ngắt một màu, đường lên núi chỉ là một lối mòn nhỏ được người ta giẫm đạp nhiều lần mà thành. Gọi là nghĩa trang, nhưng nơi này hoàn toàn không giống những nơi bia mộ san sát thường thấy, mà trông chẳng khác nào một ngọn đồi hoang được cây cối bao phủ dày đặc.
Cô mang đôi cao gót nhọn mười phân, giẫm lên đất mềm nhão, mỗi bước đi đều khó khăn, gót giày cứ liên tục lún sâu xuống đất khiến cô càng lúc càng chật vật. Bao câu hỏi dồn dập trong lòng, có mấy lần cô muốn lên tiếng hỏi ông cụ Sở, nhưng lại thấy ông cụ mồ hôi ướt đẫm vẫn cố gắng chống gậy từng bước, nhờ trợ lý dìu lên từng bậc đá, nên cô đành nén lại.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây