Mãi đến lúc trời ngả về chiều, cô mới bịn rịn tạm biệt các em nhỏ rồi một mình lái xe lên núi.
Nhà kho trên đỉnh núi từng bị nổ, giờ chỉ còn trơ trọi vài mảng tường cháy sém và đổ nát. Cô đặt bánh kẹo cùng nước uống ngay trước cửa, mở một lon nước mới ra: “Cô Kỷ Vân, đây là vị mới, cô thử xem nhé.”
Hít một hơi thật sâu, Tống Thi Nghiên chậm rãi nói khẽ: “Cô, cậu cháu ra tù rồi. Có những lúc, thế giới này thật chẳng công bằng gì cả. Ông ta hại cô, hại cháu, vậy mà chỉ hai mươi năm là xong hết. Món nợ này sao mà nhẹ tênh đến thế.”
Trời sụp tối dần, cô không nán lại nữa, thu dọn những thứ mang theo. Trước khi rời đi, cô đứng trước cánh cửa cháy đen cúi đầu thật sâu: “Lần sau cháu sẽ mang bánh hạt dẻ cho cô nếm thử, loại đó là món cháu thích nhất.”
Dạo gần đây, Tống Thi Nghiên vẫn không chịu nghe điện thoại của mẹ. Cô biết rất rõ, dù mẹ cô là người hiểu chuyện, khéo léo và dịu dàng, thì trong thâm tâm, bà ấy vẫn luôn đặt em trai lên hàng đầu. Bà ấy là một người chị gái chính hiệu luôn bênh em vô điều kiện.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây