Tống Thi Nghiên giơ tay vuốt mái tóc dài của bạn, giọng nhẹ nhàng: “Ừ, tớ sẽ luôn bên cậu.”
Dạo này lúc nào Tống Thi Nghiên cũng vội vã, sáng ra khỏi nhà tối mới về. Bận rộn đến mức Sở Yến Thâm đã hai ngày chưa gặp được bạn gái. Cô thì không trả lời tin nhắn, điện thoại cũng hay ngắt máy. Anh nhớ cô đến mức bức bối, chẳng biết trút vào đâu.
Khó khăn lắm mới tóm được cô ngay trước cửa phòng 1701, Sở Yến Thâm dứt khoát không chịu buông: “Thi Nghiên, anh nhớ em.”
Tống Thi Nghiên bị ôm chặt trong lòng anh, lần hiếm hoi cô thấy mình mềm lòng đến thế. Nghe tiếng tim anh đập thình thịch, giọng cô cũng dịu hẳn đi: “Công ty đang trong giai đoạn đầu, em không thể để Miểu Miểu lo liệu một mình. Ngoan, chờ em xong việc, em sẽ bù đắp cho anh, chịu không?”
Bàn tay Sở Yến Thâm siết chặt eo cô hơn. Gần đây công ty anh đang bàn chuyện thâu tóm hãng hàng không, lại thêm lịch diễn và phỏng vấn dày đặc, gần như không có thời gian thở. Hôm nay nếu không nhờ Hoắc Đình báo tin đã thấy cô về, chắc anh còn chưa biết bao giờ mới gặp lại cô.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây