Sở Yến Thâm nhìn sâu vào đôi mắt đầy chân thành của cô, anh chỉ muốn nói cho cô biết, trong mắt anh, cô giống như mặt trời rực rỡ và ấm áp. Thế gian này có bao nỗi đau, nhưng trong mắt cô, mọi thứ đều dịu dàng đến lạ. Chỉ cần có cô bên cạnh, dường như tất cả nỗi tổn thương đều được xoa dịu. Chỉ cần tiến lại gần cô, đau đớn và tuyệt vọng cũng sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.
Anh đã quen bước một mình trong bóng tối quá lâu, nên càng không nỡ buông bỏ chút hơi ấm này, thậm chí còn ích kỷ đến mức muốn nắm lấy ánh sáng đó, bất chấp tất cả.
“Thi Nghiên.”
“Hả? Gì vậy?”
Sở Yến Thâm khẽ cười: “Không có gì, chỉ là muốn gọi em một tiếng.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây