Sau khi cất chìa khóa, tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cách đó vài mét, chú Khôi vẫn đang cười với tôi.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhăn nhó của ông ta càng giống con chuột thành tinh.
“Ông đừng cười nữa được không? Cười đến nỗi lòng bàn chân tôi lạnh toát đây này.” Tôi không nhịn được mà buột miệng nói.
Dù sao tôi cũng đã bị hạ độc, chắc chắn không chạy thoát được, cần gì phải chịu đựng nụ cười đáng ghét của chú Khôi nữa?
Chú Khôi khựng người, đưa tay xoa xoa mặt, vẻ mặt lại trở nên cứng đờ.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây