Vào lúc này, đôi môi của Trịnh Nguyệt có phần khô khốc, bà ta đã thoát khỏi trạng thái mừng rỡ như điên của trước đó, hiện tại bà ta đang lo lắng, lo lắng liệu huyết thi có thuận tay giết chết hết bọn họ hay không, nhưng có lẽ, hẳn là sẽ không như thế, mục tiêu của huyết thi, có lẽ không phải là nhóm người của bọn họ, nhóm người của bọn họ không đủ phân lượng để huyết thi phải ra tay.
Người đàn ông đeo kính râm co quắp ở đó, thỉnh thoảng cơ thể của anh ta hơi run rẩy, lộ ra rất sợ hãi.
Ánh mắt của cô gái mặc áo lông đỏ thì lộ ra suy tư, bởi vì trước đó cô ta bị người nhân bản của Tô Bạch làm tổn thương nặng đến thần thức, cho nên lúc cô ta suy nghĩ sẽ cảm thấy đầu óc mình ong ong, ngay sau đó sẽ xuất hiện cảm giác buồn nôn, nhưng giống như là xuất phát từ một loại phát hiện theo bản năng, ánh mắt của cô gái mặc áo lông đỏ không dừng nhiều trên người Tô Bạch với đường vân huyết sắc đang càng lúc càng dày đặc, ngược lại, ánh mắt của cô ta dừng ở trên bóng mờ giống như đang bàng quan đứng đó.
Cái bóng mờ kia đối với Tô Bạch mà nói, nó chính là thủ đoạn bảo mệnh sau cùng của Tô Bạch.
Vì sao,
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây