Bên hoàng tuyền, một con mèo đen đang thong thả bước đi, tuy nói Cát Tường và Như Ý lớn lên giống nhau nhưng thật ra hai con mèo hoàn toàn có thể liếc mắt cái là nhận ra ngay. Vẻ lạnh lùng của Như Ý và vẻ kiêu ngạo của Cát Tường, độ khác biệt vẫn rất lớn.
Tâm trạng của Như Ý không được tốt cho lắm, nguyên nhân nằm ở trận đánh nhau trước đó của Tô Bạch và Tucker, Tô Bạch muốn giữ vững truyền thống này mà Tucker thì lại muốn phá vỡ truyền thống này, đối với Như Ý mà nói đứng bên cạnh Từ Phú Quý đập chết từng người phương Tây tới đây thăm một mới là truyền thống thuộc về nó.
Nhưng Tô Bạch cũng không làm như thế, rõ ràng hắn đã thắng lại giữ lại mạng của người phương Tây đó, điều này khiến Như Ý rất không phục, một con mèo có thực lực mạnh thế nào thì suy cho cùng nó vẫn chỉ là một con mèo, bạn muốn kêu một con mèo nhìn thoáng kiểu gì thì cũng không phải thực tế đến vậy được, hơn nữa phạm vi sinh hoạt của Như Ý cũng chỉ ở nơi chứng đạo nhỏ bé này, nó nhìn thoáng cái này vậy bạn kêu nó nhìn cái nào nữa đây?
Cát Tường nằm phủ phục trên cái bệ trên cùng của tế đàn, một móng vuốt đặt lên chiếc hộp để ngọc tỷ nước Điền, nhìn chằm chằm vào Như Ý đang đi về từ phía hoàng tuyền bên dưới với vẻ hơi vô lực.
Đối với Cát Tường mà nói nó ngược lại chẳng sao cả, cũng vì thế nó càng không hiểu người bạn ngày xưa này của mình hơn, cuộc sống hai mươi năm khác nhau, đối với hai con mèo mà nói qua thật có sự chênh lệch rất lớn.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây