“Bây giờ cả bố và anh trai đều đang ở trong tù hết, cho dù không bị phán tử hình thì cả đời này cũng không thể ra khỏi đó được nữa. Mẹ thì tức đến ngã bệnh, phải nằm liệt giường sống vật vờ qua ngày, đây không phải là kết cục mà cô mong muốn sao?”
“Đó cùng từng là người nhà của cô đấy, sao cô lại có thể nhẫn tâm như thế chứ!!”
Kỷ Hòa vẫn đứng yên ở đó nhìn Kỷ Minh Vi, cô cảm thấy vô cùng hoang đường.
Cô vẫn còn nhớ vào một hôm trời đầy mây, mình bị nhà họ Kỷ đuổi ra ngoài, lúc đó trên người cô chỉ có một chiếc va ly hai mươi inch.
Còn Kỷ Sâm thì đại phát từ bi, ông ta bố thí cho cô năm trăm nghìn, giống như đang bố thí cho một con chó ngoài đường vậy.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây