Hạ Phong nhắm hai mắt.
Anh ta cảm thấy cả đời này mình thông minh.
Hôm nay lại phải giao phó mạng mình trong mật thất.
Hy vọng nhiều năm sau, fans của anh ta vẫn có thể nhớ được dáng vẻ đẹp trai của anh ta.
Nhưng mà.
Sư đau đớn trong tưởng tượng không xảy ra.
Hạ Phong mãi vẫn không cảm nhận được mình chết nên khẽ mở mắt.
Phát hiện cả người Kỷ Hòa như ma quỷ vậy, nhanh chóng lướt đến bên cạnh mình.
Trong tay còn có thứ gì đó.
“Bẹp” một tiếng.
Ma tóc dài bị hung hăng đánh vào mặt!
Ma tóc dài kêu rên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau hai bước.
Sau đó không tiến lên nữa.
Ban đầu, Hạ Phong còn cảm thấy Kỷ Hòa thật sự vô cùng đẹp trai.
Đến khi anh ta nhìn rõ Kỷ Hòa đã dùng thứ gì để đánh con ma kia, Hạ Phong: “...”
Đúng vậy.
Thứ mà Kỷ Hòa dùng, cũng chính là cái xác chết đạo cụ mà lúc trước cô đã nhặt ở trong mật thất.
Được rồi.
Giờ anh ta cảm thấy, Kỷ Hòa càng đẹp trai hơn.
Sau khi đánh lùi được con ma kia, Kỷ Hòa đứng trước mặt anh ta.
Mặc dù Kỷ Hòa không quay đầu lại, nhưng Hạ Phong vẫn biết cô đang nói với mình:
“Anh bị ngu à? Một người bình thường như anh, tôi không cần anh cứu.”
Không ngờ.
Hạ Phong sửng sốt ba giây, lại dùng giọng điệu giận hờn nói:
“Vậy cô muốn được ai cứu? Tần Trạm, Lâm Hiểu Thiên hay Lương Nhất Hủ?”
Kỷ Hòa: “...”
Cô biết, Hạ Phong hiểu lầm ý của cô.
Nhưng đối mặt với sinh vật vượt qua tự nhiên như ma quỷ này.
Con người chỉ là sinh vật bình thường, có lao đến cũng uổng công.
Nhìn thì giống như cô chỉ dùng xác chết đạo cụ để đánh lùi ma tóc dài.
Thật ra là cô có rót phép thuật vào đó.
Bản thân cô có năng lực đấu với ma tóc dài.
Mà cho dù là không có…
Cô cũng không muốn nhìn thấy ai hy sinh vì mình.
Kiếp trước lúc cô đi theo sư huynh sư tỷ xuống núi trừ ma.
Đã từng vì báo cáo sai, gặp phải ác ma có sức mạnh vượt xa bọn họ.
Vì để che chở cho bọn họ rút lui.
Một vị sư huynh đã chết trận, đổi mạng với con ác ma kia.
Loại cảm giác chỉ có thể nhìn người kia đi chết, mà mình thì không thể làm gì, Kỷ Hòa không muốn gặp phải lần hai.
Từ đó về sau, cô khắc khổ luyện tập huyền thuật gấp trăm lần.
Chính vì để bản thân trở nên mạnh hơn.
Không để cho bất kỳ ai ở bên cạnh mình chịu tổn thương nữa.
Thằng nhóc ngốc Hạ Phong không hiểu sự đời, Kỷ Hòa cũng lười nói nhảm với anh ta.
Cô lập tức chuyển hướng về phía ma tóc dài đang trôi lơ lửng.
Giọng nói lạnh lẽo:
“Sau khi cô chết lại không đi đầu thai, còn cố gắng ở lại đây làm gì?”
Một kích vừa nãy, cô chỉ dùng một phần sức mạnh.
Nếu con ma này còn không chịu thua.
Có lẽ phải đánh cho con ma này hồn xiêu phách lạc.
Thực lực của Kỷ Hòa vô cùng thâm hậu.
Ma quỷ bình thường đến gần cô, cũng sẽ cảm giác được sự đau khổ do cháy khét.
Cả người ma tóc dài dần dần trong suốt.
Cô ta không dám đến quá gần Kỷ Hòa, nhưng cũng biết, Kỷ Hòa ở trước mặt, là người duy nhất mà mình có thể dựa vào.
Cô ta cắn răng, nói ra bốn chữ:
“Tôi muốn báo thù!!!”
Hạ Phong ló đầu ra từ sau lưng Kỷ Hòa.
“Cô muốn báo thù, thì cứ đi tìm người hại mình là được mà, ở lại mật thất này làm gì???”
Còn dọa người ta nữa…
Thật sự dọa những người chơi bình thường như bọn họ sợ đau cả tim!!!
Ma tóc dài nói: “Tôi không cố ý làm hại mọi người, sở dĩ tôi làm chuyện thế này, cũng chỉ muốn làm lớn chuyện này lên, để cho càng nhiều người đi đến mật thất này.
Như vậy bọn họ có thể phát hiện, dưới sàn nhà có giấu… Thi thể của tôi.”
Thi, thi thể?!
Trong mật thất này có giấu xác chết sao?!
Miệng của Hạ Phong suýt chút nữa không khép lại được, chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh.
Việc làm ăn của căn mật thất này rất tốt.
Nhiều người đến đến đi đi, hóa giải mật mã, chơi vô cùng vui vẻ.
Không ngờ…
Ở dưới đáy mật thất, thật sự có giấu một cái xác chết vô cùng khủng khiếp?!