Ông cụ chậm rãi giơ tay còn lại lên, một bức ảnh xuất hiện trong khung hình.
Đó là một cặp đôi mặc đồ cưới.
Họ ngồi trên xích đu, hai người ngắm nhìn nhau, nụ cười trên gương mặt tươi đến mức in hằn nếp nhăn trên khóe mắt.
“Đây là ảnh cưới chúng tôi chụp trước khi bà ấy nhập viện...”
“Trông bà ấy vẫn trẻ, vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng tôi lại già đi rồi.”
Ông cụ ấy nói xong bèn giơ tay sờ má mình, làn da già nua và thô ráp hơn mấy năm trước thấy rõ, ngay cả mái tóc cũng đã bạc trắng cả rồi.
Nhưng nỗi nhớ của ông cụ ấy lại tăng lên từng ngày.
“Năm năm nay, đêm nào tôi cũng nhớ về ngày hôm đó, từng cảnh tượng khắc sâu trong đầu tôi. Tôi hay nghĩ nếu tôi cũng chết chung với bà ấy trong ngày hôm đó thì tốt biết mấy.”
Cùng với giọng nói già nua của ông cụ, vụ hỏa hoạn năm năm trước cũng dần được vén màn.
Người vợ vì mắc bệnh đãng trí, lắm khi không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, ông cụ ấy sợ một mình không chăm sóc chu đáo cho vợ bèn vào Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn chung với vợ.
Có rất ít người thân bên cạnh chăm lo cả ngày như ông cụ ấy, đa số toàn cuối tuần mới đến một ngày.
Hôm ấy không phải cuối tuần, bệnh viện chẳng có mấy người thân có mặt.
Mọi thứ vẫn như bình thường.
Đến đêm, y tá mang phần ăn cho người thân đến.
Phần của người vợ là bữa ăn dinh dưỡng được chuẩn bị theo đơn bác sĩ kê, đã ăn vào nửa tiếng trước rồi.
Ông cụ ấy ăn được phân nửa thì người vợ phát bệnh.
Cũng như những lần phát bệnh trước đó, ông cụ ấy chỉ có thể nhìn các y tá đi vào đè vợ trên giường rồi tiêm thuốc an thần cho bà cụ ấy.
Ông cụ ấy nhìn vợ dần bĩnh tĩnh và dịu lại, trong lòng thấy khổ sở, ước gì người bệnh là mình. Nhưng nghĩ lại thì chẳng mong vợ thấy bộ dạng lúc ông cụ ấy phát bệnh.
Ông cụ ấy cũng không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào.
Khi ông cụ ấy bị sặc tỉnh bởi khói đặc lan tràn trong không khí thì bệnh viện đã cháy sáng rực trời.
Ông cụ ấy hốt hoảng đẩy người vợ vẫn còn ngủ say nhưng đẩy sao cũng không gọi bà cụ ấy tỉnh lại được. May mà bên cạnh có để một chiếc xe lăn, thế là ông cụ ấy gắng sức bế vợ lên. Rồi nhìn phòng bệnh, hai bệnh nhân còn lại vẫn còn nằm trên giường.
Ông cụ ấy vừa đẩy vợ ra ngoài vừa hét lo gọi dập lửa.
Bệnh viện ngày thường yên ắng, đêm ấy lại càng thêm yên ắng.
Khói đen mù mịt làm ông cụ ấy không thấy rõ đường đi phía trước, chỉ có thể khom người bảo vệ vợ, chạy về hướng thoát hiểm theo trí nhớ của mình.
Nhưng trận cháy đó không cho ông cụ ấy một giây phút cơ hội nào, trần nhà đổ sập, đập lên đôi chân của ông cụ làm ông cụ ấy dính chặt dưới sàn.
Xe lăn mất điều khiển, chậm rãi lăn về phía trước.
Ông cụ ấy trơ mắt nhìn xe lăn chở vợ mình lăn dần vào ánh lửa.
Sau đó đội phòng cháy chữa cháy chạy đến, ông cụ ấy được giải cứu thành công nhưng đã mãi mãi mất đi vợ và đôi chân của mình.
Trong phòng livestream, ngón tay cái của ông cụ lướt nhẹ lên gương mặt của người vợ trong bức ảnh, thì thầm: “Chắc chắn là bà giận tôi, trách tôi đã buông tay.”
[Trình Xứ Mặc trên đảo Langkawi: Một bệnh viện tâm thần lớn vậy mà không có đồ cứu hỏa tự động sao? Sao lại cháy nghiêm trọng vậy chứ?]
[Tôi từng đọc bài phỏng vấn của viện trưởng bệnh viện đó, có đồ cứu hỏa nhưng hôm đó lại mất tác dụng một cách kỳ lạ. Hơn nữa lúc các bác sĩ y tá trực ban ngày đó được cứu ra đều nói mình vô cớ thiếp đi, cũng không biết xảy ra hỏa hoạn.]
[Tôi còn nhớ bản thân viện trưởng bị phỏng mảng lớn trên cánh tay vì xông vào cứu người.]
[Lạc Hoa thích ăn cá nướng xốt tỏi: Ngủ say như chết thế... Đừng nói là bị người ta bỏ thuốc nhé?]