Bệnh viện.
Hà Miểu đã đăng ký và trả phí cho cậu bé. Bác gái tóc xoăn nhiệt tình hỗ trợ hỏi thăm phòng bệnh của Long Long, vừa may cậu ấy cũng đang ở bệnh viện này.
Long Long đang nằm trên giường bệnh, trên người có gắn những thiết bị kiểm tra theo dõi.
Ngực cậu ấy phập phồng rất nhẹ theo từng hơi thở.
Hà Miểu đứng ngoài phòng bệnh nhìn thấy cảnh này thì rất đau lòng, cậu ấy đang mặc bộ đồ của bệnh nhân nhưng vẫn nhận ra thân hình này cực kỳ gầy gò, chỉ còn có da bọc xương.
Hà Miểu càng cảm thấy chua xót khi nghĩ đến cậu bé em trai bị sốt nhưng lại múp míp trắng trẻo.
“Không biết khi nào Long Long mới tỉnh lại?”
Y tá nói Long Long đã hôn mê gần năm ngày rồi, bệnh viện đã hỗ trợ chi phí nằm viện.
“Cậu ấy sắp tỉnh.”
Kỷ Hòa vốn đã im lặng một lúc lâu giờ lại đột nhiên lên tiếng.
Hà Miểu sửng sốt một chút rồi mới chú ý tới ngón tay của Long Long đang động đậy.
Giây tiếp theo, Long Long đã bất tỉnh năm ngày từ từ mở mắt ra.
Thiết bị phát ra tiếng kêu chói tai, các bác sĩ và y tá chạy vào phòng bệnh thì thấy Long Long đang cố gắng đứng dậy, miệng còn lẩm bẩm: “Em trai tôi đâu? Xin mọi người cứu em trai tôi với, em ấy bị sốt.”
...
Trong phòng bệnh, Lộ Lộ đang nằm trên giường, mí mắt che lại đôi con ngươi đang run rẩy, thỉnh thoảng lại giật giật.
Trong giấc mơ, cậu bé đang quay lại buổi tối hai ngày trước.
“Anh ơi…”
Cậu bé thu mình vào một góc căn nhà gỗ, ánh mắt luôn nhìn ra ngoài cửa.
Đây là ngày thứ ba anh trai chưa về nhà.
“Meo meo.”
Một vài con mèo xung quanh nghe thấy giọng nói của cậu bé thì khẽ kêu meo meo như đang đáp lại hoặc an ủi.
Cậu bé giơ tay lên dụi dụi mắt thật mạnh: “Lộ Lộ không thể khóc, anh trai sẽ sớm quay lại!”
Lộ Lộ nhìn ra ngoài cửa sổ, cuộn tròn người lại chặt hơn.
Màn đêm dần buông xuống.
Không biết từ lúc nào có một trận gió to thổi qua bên ngoài ngôi nhà.
Lộ Lộ bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, cậu bé vừa nhìn lên đã thấy cánh cửa gỗ vốn đã lung lay đã bị vỡ nát.
Một cơn gió mạnh thổi vào căn nhà gỗ nhỏ, nhiệt độ trong không khí đột nhiên hạ xuống.
Một số con mèo tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động, chúng nhìn thấy Lộ Lộ đang run rẩy vì lạnh thì đi tới vây quanh để sưởi ấm cho cậu bé.
Nhưng nhiệt độ này vẫn chưa đủ.
Lộ Lộ lạnh đến phát run, chỉ khi cậu bé nhớ đến anh trai thì mới cảm thấy bớt khó chịu hơn.
“Anh ơi, anh mau quay lại đi, Lộ Lộ không cần ăn đào nữa…”
“Anh ơi…”
Lộ Lộ cảm thấy trong người vừa nóng vừa lạnh, thế giới trước mặt dần trở nên nhạt nhòa, nước mắt rơi xuống hai bên gò má.
Có phải mình sắp chết rồi?
Nhưng còn anh trai thì sao?
Nếu mình có thể trở thành một thiên thần thì tốt rồi, như vậy thì mình có thể luôn bảo vệ anh trai trên thiên đường.
Người lớn nói rằng nếu làm chuyện xấu thì không thể lên thiên đường.
Đầu óc càng lúc càng chậm, cậu bé cẩn thận suy nghĩ về từng việc xấu mình từng làm.
Mình rất tham lam, từng cướp lấy chiếc kẹo của cô chú kiến vất vả mang về.
Mình còn lấy trộm hai hạt dẻ mà ông sóc đang giấu.
Và và...
Đầu cậu bé càng lúc càng nặng, cậu bé từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào bóng tối vô tận.
Mình còn làm phiền anh trai mình nhiều năm như vậy.
Một đứa bé hư như mình chắc chắn sẽ không thể lên thiên đường được.
Em xin lỗi, anh trai.
…
Trong bóng đêm, một tia sáng đột nhiên chiếu vào đầu cậu bé.
Cậu bé mơ hồ nghe thấy âm thanh của anh trai từ nguồn sáng.
“Anh ơi?”
Trên giường bệnh, Lộ Lộ lẩm bẩm: “Anh ơi…”
“Lộ Lộ!”
Đó đúng là giọng của anh trai!
Lộ Lộ cố gắng mở mắt, mí mắt run rẩy.
Giây tiếp theo, cậu bé từ từ mở mắt ra, thấy anh trai mình đang đứng bên cạnh.
“Anh!”
Lộ Lộ muốn ôm anh mình thật chặt nhưng lại cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào nữa.
Long Long vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Lộ Lộ, nhẹ nhàng nói: “Lộ Lộ, em xem thử đây là gì?”
Cậu ấy lấy thứ gì đó từ trong túi áo bệnh nhân ra rồi cẩn thận đưa cho Lộ Lộ.
Đó là một quả đào.
Nhưng bởi vì Long Long hôn mê năm ngày, quả đào bị mất hơi nước nên teo lại.
Nhưng Lộ Lộ vẫn cười khi nhìn thấy quả đào.
“Anh ơi, là quả đào!”
Long Long nhẹ nhàng đặt quả đào vào tay em trai mình, cuối cùng cậu ấy cũng mỉm cười.
“Đúng vậy, đó là quả đào mà Lộ Lộ thích ăn nhất. Em ăn xong quả đào thì mọi đau đớn sẽ bay đi mất.”
Trong phòng bệnh tràn ngập tiếng cười.