Nam sinh cuối cùng cũng phải chịu đựng ánh mắt phức tạp của cả lớp, rồi cắn răng nhảy xuống.
Phó Ngôn nhanh chóng thò đầu ra ngoài cửa sổ, hét lớn: "Trong vòng 3 phút không quay lại thì phải nhảy thêm lần nữa đấy nhé!"
Cậu bạn vốn đã tính toán kỹ góc độ và tư thế tiếp đất, nhưng bị câu nói của Phó Ngôn làm cho hoảng loạn, mọi kế hoạch bay sạch.
Cậu ta dang rộng đôi tay, như thể ôm lấy cầu vồng trong gió, rồi một tiếng "bụp" vang lên, cậu ta đập thẳng xuống đất.
Ruột, gan, phèo, phổi, nội tạng... văng tung tóe khắp nơi.
Cậu ta không dám nhìn, chỉ dám vội vàng túm lấy một nắm "gì đó", nhét lại vào bụng, rồi quay đầu lao lên lầu.
Vừa thở hổn hển vừa chạy, cậu ta may mắn kịp quay lại lớp đúng vào giây thứ 179.
Trò chơi "đánh trống truyền hoa" vẫn tiếp tục. Trong lúc cậu ta vất vả leo lầu, lại có thêm 12 bạn học sinh “dũng cảm” lần lượt nhảy xuống.
[Đinh! Điểm sợ hãi +10.]
[Đinh! Điểm sợ hãi +10.]
[Đinh! Điểm sợ hãi +10.]
Tính luôn cả đôi "đèn giao thông*" kia, thì đến khi tiết học kết thúc, Phó Ngôn đã thu về 485 điểm sợ hãi.
(2 khứa tóc xanh và tóc đỏ đó =)))
Tất cả học sinh trong lớp, không sót một ai, đều bị "xử lý." Thậm chí có vài người xui xẻo phải nhảy đến 2-3 lần.
Bên dưới sân trường, nền đất đá vôi giờ đây đã phủ kín từng tầng máu đỏ thẫm, cùng những mảnh nội tạng nát bấy không rõ hình thù, không ai nhận dạng được.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Chưa bao giờ bọn họ lại mong ngóng giờ tan học đến thế.
"Thời gian vui vẻ luôn trôi qua nhanh chóng. Tiết học hôm nay đến đây là hết. Tạm biệt các em."
Phó Ngôn ung dung bước ra khỏi lớp học, vẻ mặt vẫn còn tiếc nuối.
Đáng tiếc, mỗi học sinh chỉ có thể đóng góp một lần điểm sợ hãi từ việc nhảy lầu. Nếu không, anh thật sự muốn tiếp tục "thu hoạch" thêm.
Đám học sinh kiệt quệ, gục xuống bàn, ánh mắt uể oải dõi theo bóng lưng Phó Ngôn rời đi. Đừng nói đến câu "Chào thầy", ngay cả việc nhìn thêm một lần nữa, bọn họ cũng không muốn.
Thật lòng mà nói, họ không bao giờ muốn gặp lại “thầy thể dục” này một chút nào hết đâu. (˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )
Phó Ngôn vừa bước ra ngoài, liền thấy ở cửa chỉ còn mỗi mình Hà Thư Dương đang đứng.
Hà Thư Dương lúc này tâm trạng rất khó tả.
Mặc dù cậu đã từng xem qua cảnh Phó Ngôn xử người trong livestream, nhưng đó vẫn chỉ là trên màn hình.
Bây giờ, tận mắt chứng kiến anh xử lý quái vật, Hà Thư Dương mới thật sự nhận ra, tối qua Phó Ngôn đã nương tay với bản thân đến mức nào.
Phó Ngôn chẳng mảy may biết Hà Thư Dương đang nghĩ gì.
Nếu biết, anh chắc chắn sẽ nói với đối phương: "Bạn à, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn giản muốn 'xài ké' thẻ liên kết của cậu thôi."
***
"Đinh đinh đoong đoong... đinh đinh... đoong đoong."
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Phó Ngôn bước vào lớp học lần nữa.
Học sinh vừa nhìn thấy anh liền lộ vẻ đau khổ, như thể thế giới của họ sắp sụp đổ.
"Thầy ơi, tiết này là Toán mà!"
"Tiết sau mới là Thể dục chứ!"
Phó Ngôn bước lên bục giảng, nghiêm túc thông báo:
"Giáo viên Toán bị ốm, nên hai tiết này sẽ gộp lại để học Thể dục."
Học sinh: *@#¥%... @#! ヽ (`Д´)ノ
[Thể dục thì có gì không tốt? Sao học sinh trông như đang chịu cực hình vậy, haha!]
[Này, mấy đứa học sinh kia, mạnh mẽ lên nào! Các cậu là quái vật ăn thịt người đấy!]
[Đừng có cay nghiệt quá. Các cậu không sợ Thần Phó quay qua "dạy dỗ" mình à?]
[Tự dưng không biết câu trên ám chỉ ai nữa, haha!]
Trong lớp học, đám học sinh nhìn lẫn nhau, mặt mày tái mét.
"Thầy ơi, bọn em không muốn chơi 'đánh trống truyền hoa' nữa đâu..."
Phó Ngôn gật gù, tỏ vẻ thông cảm: "Không sao, thầy hiểu mà. Thầy còn rất nhiều trò khác như đập đầu... à không, đập túi, ném khăn tay, hay trò đại bàng bắt gà con."
"Không... không cần đâu thầy!"
[Đinh! Điểm sợ hãi +10.]
[Đinh! Điểm sợ hãi +10.]
[Đinh! Điểm sợ hãi +10.]
Sau hai tiết học, dưới sự "giáo dục tận tâm" của Phó Ngôn, toàn bộ học sinh hoặc là trọng thương, hoặc là... đã không còn nguyên vẹn.
Còn Phó Ngôn thì thu hoạch trọn vẹn 960 điểm sợ hãi.
Thời gian "cày" điểm sợ hãi luôn ngắn ngủi, giờ đây đã đến lúc Phó Ngôn phải tạm biệt đám học sinh của mình.
Sau tiết học này là giờ nghỉ trưa. Buổi chiều, anh và Hà Thư Dương đều không có tiết.
Phó Ngôn “luyến tiếc” vẫy tay chào tạm biệt đám học sinh, giọng nói đầy lưu luyến: "Các em, hẹn gặp lại nhé."
Cả lớp nhìn anh bằng ánh mắt chán chường đến mức tuyệt vọng.
Mau đi đi! Làm ơn đi lẹ giùm đi, đừng bao giờ để bọn tôi gặp lại thầy nữa! Năn nỉ luôn á!
Đám học sinh đứa nào đứa nấy đều âm thầm cầu nguyện trong lòng.