Người chơi bình thường vượt qua một phó bản, cùng lắm kiếm được 100 điểm tích lũy. Nhưng đại thần như Phó Ngôn, chỉ cần một phó bản đã có tới 300 triệu điểm!
Những cộng đồng phải gom góp hàng triệu người chơi mới đủ mua một Vòng Nhật Nguyệt, còn Phó Ngôn, một mình anh mua được ba cái: Treo một, vứt một, vẫn còn dư một cái!
Thôi Hạo xúc động đến mức nước mắt "chảy" ra từ khóe miệng.
Cậu ta thầm trách mình vừa nãy dám xưng anh em với một đại thần như thế này, đúng là gan to bằng trời!
Phó Ngôn hứng thú lướt qua danh mục của cửa hàng tích điểm. Trong đây bày bán đủ mọi loại hàng hóa, từ đồ gia dụng đến thẻ thiên phú trong phó bản. Chỉ cần bạn muốn, thứ gì cũng có. Nhưng... giá cả thì cực kỳ đắt đỏ.
Dĩ nhiên, đó chỉ là đối với người bình thường. Với Phó Ngôn, hầu hết các món hàng trong này anh đều mua được.
Anh lướt đến mục Kiến trúc, ánh mắt dừng lại thật lâu ở một Lâu đài ma cà rồng nguy nga tráng lệ.
Giá niêm yết: 300 triệu điểm thưởng.
Đúng bằng số điểm anh đang có.
Được rồi, chọn cái này. Nói thật, anh cũng chưa từng làm ma cà rồng bao giờ.
Phó Ngôn nhấn xác nhận giao dịch. Thôi Hạo nhìn số điểm tích lũy của anh lập tức về 0, không khỏi kinh ngạc:
"Anh... anh mua cái gì thế?"
Phó Ngôn khoanh tay, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thôi Hạo nhìn về phía trước.
Chỉ thấy tòa nhà bỏ hoang vốn cũ nát đã biến mất, thay vào đó là một tòa lâu đài kiểu châu Âu hoành tráng, được bao quanh bởi những dây hoa hồng.
Thôi Hạo ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt, nhất thời không thốt lên lời. Tòa lâu đài tráng lệ thế này, cậu ta chỉ từng thấy ở những cộng đồng cao cấp.
Lúc này, bảng điều khiển của Phó Ngôn hiện lên thông báo:
[Trang bị "Tòa nhà bỏ hoang" có thể tái chế với giá 1 điểm. Người chơi có muốn tái chế không?]
Một điểm? Định xem thường ai chứ!
Phó Ngôn không chút do dự nhấn tái chế.
Chịu thôi, anh luôn sống tiết kiệm và biết trân trọng từng điểm tích lũy.
Thôi Hạo thấy vậy, lo lắng nói:
"Anh, 300 triệu anh dùng hết để mua lâu đài rồi, vậy còn Vòng Nhật Nguyệt thì sao? Anh phải để dành chút điểm chứ! Bây giờ anh đang nổi tiếng, lại chưa có công hội che chở. Lần tới vào phó bản, chắc chắn sẽ có người chặn đường anh. Anh nên để dành điểm mua thẻ thiên phú chứ!"
Nhìn Thôi Hạo biểu cảm như một người cha bất lực với đứa con phá của, Phó Ngôn chỉ nhàn nhạt xua tay:
"Mấy thứ đó tôi không cần. Cậu còn gì nữa không? Không có thì tôi đi ngủ đây."
Thôi Hạo: ⊙﹏⊙
Bé Hạo Hảo tổn thương, cảm thấy mình vừa bị thần tượng vắt chanh bỏ vỏ.
***
Phó Ngôn bị đánh thức bởi một âm thanh nhỏ, tựa như tiếng ma sát vang lên trong bóng tối. Anh mở mắt, phát hiện căn phòng chìm trong màn đêm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh.
Anh đứng dậy, khoác chiếc áo vest, bước đi giữa bóng tối như trên mặt đất bằng phẳng, tiến về phía nguồn âm thanh.
Bên ngoài, màn sương đen đã xâm nhập vào cộng đồng. Trong làn sương đặc quánh là mùi tanh hôi của sự thối rữa, khiến người ta phải buồn nôn.
Căn phòng của Phó Ngôn nằm trên tầng cao nhất của lâu đài. Càng đi xuống, mùi hôi thối càng nồng nặc hơn. Bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng cào kính rợn người.
Khi anh đến trước cửa hầm rượu dưới tầng hầm, âm thanh đó rõ ràng xuất phát từ bên trong.
Để anh xem tối nay “kẻ may mắn” nào xâm nhập vào lãnh địa của anh.
***
Trong khi đó, màn đêm buông xuống, Hà Thư Nguyệt ôm người anh trai đang bất tỉnh của mình, run rẩy ngồi trong căn lều nhỏ trống hoác, gió lạnh lùa qua bốn phía.
Khuôn mặt cô tràn đầy lo lắng, những giọt nước mắt lớn chảy xuống không ngừng. Cô lay lay anh trai mình, giọng nghẹn ngào:
"Anh ơi, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại... Trời tối rồi..."
Bóng tối đã đến, những thứ đó sắp xuất hiện.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi tanh nồng của sự mục rữa. Màn sương đen dữ tợn tràn vào cộng đồng, nơi nó đi qua, cỏ cây úa tàn, tường vữa bong tróc, mọi thứ đều biến thành tro bụi.
"Đây... đây là gì..."
"Anh ơi, tỉnh lại đi... mau tỉnh lại..."
Người đàn ông nhíu mày, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, nhưng vẫn bất tỉnh.
Hà Thư Nguyệt lấy chiếc đèn pin trong túi ra, bật lên, cẩn thận soi ánh sáng yếu ớt theo mép cửa sổ.
Chiếc đèn pin đã được dùng lâu ngày, pin yếu, ánh sáng rất mờ.
Trong ánh sáng yếu ớt, cô thấy vô số bàn tay khô héo, thối rữa vươn ra từ màn sương đen, tranh nhau túm lấy mọi thứ xung quanh.
Chúng tham lam cào cấu, điên cuồng nuốt chửng. Bất cứ thứ gì chạm phải những bàn tay khô đó đều nhanh chóng mục nát và tan biến.
Màn sương đen ngày càng gần, sắp tràn vào căn lều.
Đột nhiên, Hà Thư Nguyệt nhớ đến những lời anh trai nói trước khi bất tỉnh: "Nếu đến khi trời tối anh vẫn chưa tỉnh, em hãy chạy vào lâu đài đối diện, đừng lo cho anh."
Không biết từ bao giờ, phía đối diện đã mọc lên một tòa lâu đài. Anh trai nói rằng chủ nhân của tòa lâu đài này chắc chắn rất mạnh, nếu gặp nguy hiểm, cô nên cầu cứu người đó.
Nhưng giờ đây, anh trai vẫn bất tỉnh, cô không thể bỏ anh mình lại được.