An Bố Nhĩ bị Bát công chúa ấn quay về trên giường, chạm đến miệng vết thương truyền đến đau nhức, nhưng hắn cũng không để ý, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Bát công chúa lo lắng nói: “Nguyệt nhi, xin lỗi nàng, đều là do ta sai! Nàng đừng khóc, chuyện đứa nhỏ không liên quan đến nàng, không phải lỗi của nàng, đều do ta!”
Bát công chúa nghe vậy thì nước mắt lại rơi xuống: “Tất nhiên phải trách ngươi!”
An Bố Nhĩ vươn tay lau đi nước mắt của nàng, hắn đau lòng nói: “Ừm, trách ta! Nàng đánh ta, mắng ta đều được, nhưng nàng đừng khóc, sẽ làm đau mắt! Cũng đừng rời xa ta được không? Ta mặc kệ nàng đánh ta, mắng ta cho đến khi nàng nguôi giận, tha thứ cho ta mới thôi. Nhưng nàng đừng đau lòng, đừng khóc! Để ta đau lòng là được rồi, cứ để ta nhận hết là được, mọi chuyện đều là do ta sai! Nàng có thể trách ta, nhưng đừng trách chính mình được không? Xin lỗi nàng vì đã để cho nàng bị thương, xin lỗi con của chúng ta.”
Bát công chúa nghe vậy thì nước mắt không ngừng rơi.
Thật ra Bát công chúa cũng biết không thể trách An Bố Nhĩ được, nhưng mà đứa bé không còn nữa khiến nàng cảm thấy rất đau xót, không muốn đối mặt với hắn, muốn quay về Nạp Lan quốc.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây