“Ba năm trước Đàm bà bà chết vì bệnh, bà ta lớn tuổi rồi, bà ta bệnh một hai tháng rồi qua đời. Bà lão ăn mày đó đến gõ cửa nhà ta, chúng ta đã giúp lo liệu hậu sự. Sau khi an táng xong, bà lão đó biến mất, nhưng bà ta có để lại một lá thư… Nhà ta không có ai biết chữ nên đã mang lá thư đến cho đứa trẻ được học hành trong thôn xem, chúng ta mới biết trong thư nói bà ta giao nhà họ Đàm cho chúng ta trông coi, còn để lại chút tiền, bảo chúng ta đến cúng tế, đốt vàng mã cho nhà họ Đàm vào dịp lễ tết.”
Quách lão gia nói xong liền cảm thán, tuy lúc đầu không biết, nhưng sau khi nhận được thư thì đã biết rõ, bà lão ăn mày đó rất tỉnh táo, còn biết viết chữ. Hơn nữa, bà lão đó đã cho nhà họ Quách hai mươi lượng bạc. Đó là hai mươi lượng bạc trắng, nhà bọn họ có nhiều người, chi tiêu nhiều, nhưng cũng không có nhiều tiền như vậy.
Nhà họ Quách không biết nhiều về Lâm Nhược Lan, những người khác càng không biết rõ.
Mục Thanh Ngạn lại hỏi chuyện Đàm bà bà làm son phấn.
Quách lão gia gật đầu: “Tuy ta là nam nhân, nhưng ta cũng biết. Hàng năm vào mùa hè bà ta đều ra ngoài mua hoa, sau khi mua hoa về thì bà ta làm son phấn, bà ta bán cho cửa hàng lớn trong thành, giá cũng không thấp. Ta nhớ có người muốn mua công thức của bà ta, nhưng bà ta không bán, bà ta nói là nghề gia truyền, không thể cho người khác. Cũng có người muốn học nghề nhưng bà ta lại không chịu dạy, mà chỉ tặng son.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây