“Không, không sao.” Mục Thanh Ngạn cố gắng nói một câu rồi ngất đi.
Lần này khác với lần ở trấn Đào Nguyên. Tuy thời gian hồi tưởng ở trấn Đào Nguyên ngắn hơn, nhưng lúc đó hắn mới trọng sinh, vẫn đang trong quá trình dung hợp với nguyên chủ, lại còn chưa có tâm pháp để tăng cường năng lực như bây giờ. Hơn nữa, lần này hắn rất cẩn thận, hắn biết khi hồi tưởng không thể nào nhìn rõ, nghe rõ nên hắn đã định thời gian, nhiều nhất là ba năm phút sẽ dừng lại, như vậy thì chỉ là chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi.
Lý do hắn nôn ra máu là vì hắn tham lam, muốn nhìn rõ hình ảnh hơn nên đã tiêu hao quá nhiều dị năng.
Mục Thanh Ngạn ngất đi liền được đưa về nhà họ Hoàng để điều dưỡng hai ba ngày.
Văn Tịch Tuyết nói với bên ngoài là hắn bị cảm lạnh, y còn nấu mấy nồi thuốc, trước tiên là đổ vào một cái nồi đất, rồi nhân lúc đêm tối sẽ lén lút đổ đi. Ba ngày sau, tuy hắn vẫn còn mệt mỏi nhưng sắc mặt đã không còn gì khác thường.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây