Ôn Nhiên cười khanh khách: “Nguyễn Linh, con trai cậu dẻo miệng thật đấy! Không biết mai sau có sớm mang con dâu về cho cậu không nhỉ?”
Nguyễn Linh mỉm cười: “Sao cậu không nghĩ con trai mình nó thật mà không phải nói ngọt?”
“Miệng cháu cứ ngọt như mật ý!” Ôn Nhiên lại đưa cho Hạ Húc Xuyên một cái bánh quy nhỏ: “Hai mẹ con cháu đúng là người này còn dẻo miệng hơn người kia! Bác sĩ Hạ may mắn thật đấy, cả ngày sống trong hũ mật.”
“Ừ ừ.” Nói rồi, Nguyễn Linh sai bảo mẫu bế con trai ra ngoài.
Sau khi con vừa đi, cô ấy đỏ mắt nói: “Ôn Nhiên, thật ra mình rất sợ, tớ sợ lúc sinh con sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà mình lại không dám nói với bọn họ, bọn họ cũng không hiểu tâm trạng của mình bây giờ.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây