Thẩm Nam Chinh mấy lần muốn giúp cô, nhưng sau khi thấy cô trông như đang vật lộn với cái xẻng trong vài phút, lại kiềm chế bản thân.
May mắn là vườn rau nhỏ không lớn, chỉ còn khoảng hai mét vuông.
Sau khi cô cuốc xong, ông Nghiêm gật đầu: “Không ngờ con bé này lại có lòng kiên trì đến vậy, lòng bàn tay có bị phồng rộp không?”
“Không sao đâu.” Ôn Nhiên nhìn tay mình rồi thản nhiên đặt ra sau lưng.
“Ta sẽ nặn mụn nước cho con, chỉ cần bôi thuốc lên là được, sẽ không để lại sẹo.” Ông Nghiêm biết cô là y tá trong bệnh viện, chăm sóc tốt cho đôi tay của mình là một điều rất quan trọng, vì vậy cũng sẽ không gây khó dễ cho cô nữa.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây