“Con ơi! Mẹ làm khổ con rồi. Mẹ già thế này còn chưa chết, nếu mẹ chết đi, con cũng không phải ở đây chịu khổ thế này, đi làm thuê ở đâu cũng được... Giọng một bà cụ vọng ra, bà ấy vừa nói vừa khóc.
Mới nghe một câu thôi, mà Hoắc Kiến Quốc đã đỏ cả mũi, mắt cay xè. Anh hối hận vì đã sợ làm phiền đến nhà, về lâu thế mà không ghé thăm ba và bà nội.
Ngay sau đó, giọng Hoắc Phú Quý vang lên: “Mẹ ơi, sao mẹ cứ nói vậy hoài. Làm gì có đứa con nào thấy mẹ là gánh nặng chứ. Mẹ còn thì con còn nhà. Nếu mẹ không còn nữa, thì con thực sự không còn nơi để về nữa rồi.
“Hết gừng rồi á? Tai bà cụ không tốt, bà ấy quay sang hỏi Hoắc Phú Quý: “Chúng ta mấy bữa nay không ăn chút dầu mỡ nào, con còn muốn ăn gừng à. Không ăn, thứ đó cay, ăn vào nóng ruột lắm.
“Vâng, không ăn, không ăn. Ăn cay nóng ruột. Hoắc Phú Quý không giải thích thêm, chỉ thuận theo lời bà cụ.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây