“Có thể xuất sắc tới mức nào cơ chứ? Tô Thăng Học vẫn phất tay không thèm để ý như trước, nhưng ánh mắt đắm chìm dưới ánh chiều tà đã bán đứng sự tò mò muốn vươn tới thế giới ngoài kia của anh ấy. Sau đó anh ấy lại nhăn mày, cất lời hỏi: “Sao nghe em nói như là muốn kéo cả Dương Tố Hoa đi thật thế? Trong khi cô ấy lại bảo nếu có cơ hội thì tuyệt đối sẽ đẩy em vào chỗ chết!
“Răng rắc! Tô Thăng Học vừa nói vừa làm động tác cắt cổ: “Vẫn nên bỏ đi thôi! Tuy rằng em học y cũng giỏi lắm nhưng mà anh không muốn em tuổi xuân chết sớm đâu.
“Vốn dĩ là do em nợ chị ấy, em nên giúp chị ấy lần này. Sinh mạng này là do chị ấy trao cho em, trong khi em suýt chết thì chị ấy đã không hề do dự mà lựa chọn từ bỏ mạng của mình để cứu em.
Trước kia em đã mất phần ký ức này, làm ra nhiều chuyện sai với chị ấy. Giờ em đã khôi phục lại ký ức rồi, đáng ra em nên làm một ít chuyện đền bù cho chị ấy. Cuộc sống sau này thế nào thì tính sau nhưng giờ em muốn cứu Dương Tố Hoa ra ngoài. Cho dù Dương Tố Hoa có như nào thì Tô Mi cũng muốn cứu cô ấy ra ngoài.
Đến cuối năm được buôn bán tự do, Tô Mi sẽ có sản nghiệp của bản thân mình. Chẳng sợ sắp xếp Dương Tố Hoa đi làm phục vụ hay là quét tước vệ sinh gì đó thì vẫn tốt hơn là ở đây cưới mấy lão già.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây