Chưa vào đến làng, hai người đã thấy bóng dáng Tô Huyền Hồ ở cổng làng, ông ấy lạnh đến nỗi phải đi đi lại lại.
Ông ấy không muốn về nhà trước.
Nửa năm không gặp, trông Tô Huyền Hồ lại già thêm. Vừa thấy ông ấy, Tô Mi đã chạy đến ôm lấy cánh tay ông ấy: “Trời lạnh thế này, sao ông không ở nhà mà lại ra đây đứng đợi làm gì chứ!
“Không lạnh, không lạnh. Năm ngoái Kiến Quốc mua cho ông cái áo bông, ấm lắm, mùa đông năm nay nhờ có nó mà ấm áp hẳn. Tô Huyền Hồ vừa nói vừa kéo kéo chiếc áo trên người.
Nhìn bộ quần áo không có lấy một nếp nhăn của ông ấy, Tô Mi đoán rằng chắc đây là lần đầu tiên ông ấy mặc nó. Nhưng cô cũng không nói ra, chỉ mỉm cười đáp: “Ông thích là được rồi ạ. Lần này về cháu cũng mua thêm cho ông mấy bộ mới, sau này ông cứ thay mặc.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây