"Đương nhiên không phải, ai đúng thì anh bảo vệ người đó, anh đứng về phía chính nghĩa!" Vẻ mặt Hoắc Kiến Quốc nghiêm túc, từng chữ thốt ra cũng vô cùng rành mạch.
Đáp án này rất thật, Tô Mi nghe xong vô cùng hài lòng, nếu như Hoắc Kiến Quốc trả lời là sẽ bảo vệ cô vô điều kiện vậy ngược lại sẽ thành nịnh hót.
Càng ở chung với Hoắc Kiến Quốc Tô Mi lại càng là cảm thấy tất anh traic phương diện của anh đều khiến cô hài lòng, nhìn thấy anh cẩn thận từng li từng tí xin lỗi thì lửa giận trong lòng Tô Mi cũng giảm hơn phân nửa: "Nếu không phải nể mặt anh thì em sẽ không tới nhà họ Hoắc đâu, nếu như lần sau còn có người tới trước mặt em bới móc thì về sau nếu có trở về cũng chỉ là tới bên này chúc mừng năm mới. Cho dù anh không tới ở rể thì em cũng sẽ không đến đây chịu uất ức như vậy!
Tuy rằng không muốn tức giận với Hoắc Kiến Quốc nhưng Tô Mi vẫn muốn nói tới tình huống xấu nhất, cô không sợ những người này làm trò, chỉ là một đời người quá ngắn, cô không muốn bỏ thời gian hoang phí chỉ để lục đục với những chuyện, những người này.
Có thời gian cãi vã tức giận với người khác không bằng cô đi học thêm một chút kiến thức, làm phong phú bản thân.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây