Nguyễn Niệm Niệm muốn ăn dưa, cô cũng không hiểu được những khúc mắc trong lòng Lâm Canh, cô tưởng mình bị đuổi đi nên ho khan: “Không sao đâu, tôi tự mình về được."
Cô vừa đi được hai bước thì một bóng đen lại bay tới, lúc đó cô đã cảnh giác và né ngay lập tức.
Cô cúi đầu nhìn, lại thấy một chiếc giày vải khác.
Trời lạnh như này, cả hai chiếc giày đều bị bay ra ngoài, cũng không biết cái người ở bên trong bị bay mất hai chiếc giày có lạnh không nữa.
"Đi thôi, tôi tiễn cô..."
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây